Lo Lắng Của Hải Thánh Và Sự Bình Thản Của Đạo Pháp Thiên Tôn



Cùng lúc đó, tại Thượng Giới, trong một không gian tĩnh lặng tràn ngập tiên khí, Đạo Pháp Thiên Tôn đang ngồi ung dung thưởng trà. Khói trà lượn lờ, tạo nên một cảnh tượng thoát tục, đầy thi vị. Đột nhiên, một thân ảnh lướt đến. Người này mặc áo bào xanh biển, mái tóc buộc gọn gàng, dáng người cao ngạo, toát lên khí chất bất phàm. Đó không ai khác chính là Hải Thánh Thiên Tôn.

"Đạo Pháp huynh, huynh vẫn nhàn nhã như vậy," Hải Thánh Thiên Tôn cất tiếng, giọng điệu có chút gấp gáp.

Đạo Pháp Thiên Tôn mỉm cười nhẹ, đặt chén trà xuống. "Hải Thánh đệ, có chuyện gì mà vội vã thế? Uống một chén trà đi, tĩnh tâm lại."

Hải Thánh Thiên Tôn không khách sáo, ngồi xuống đối diện, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng. "Đạo Pháp huynh, ta muốn hỏi huynh một chuyện. Huynh... huynh đã biết ngay từ đầu, nguyên thần Bạch Vi đã được đầu thai phải không?"

Đạo Pháp Thiên Tôn nhìn thẳng vào mắt Hải Thánh, khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ sự ung dung, thư thái. "Đúng vậy. Ta đã biết."

Hải Thánh Thiên Tôn nhíu mày: "Vậy tại sao huynh không nói gì? Tại sao không có bất kỳ động thái nào?"

Đạo Pháp Thiên Tôn thở dài nhẹ một hơi, ngón tay khẽ gõ lên chén trà. "Hải Thánh đệ à, đó là quyết định của Đấng Tối Cao. Chúng ta không được phép xen vào, không được phép can thiệp vào vòng luân hồi của vạn vật, đặc biệt là khi liên quan đến một nguyên thần đặc biệt như Bạch Vi. Mỗi số phận đều có an bài riêng của nó."

Hải Thánh Thiên Tôn đứng bật dậy, vẻ mặt đầy lo ngại: "Nhưng... nhưng Bạch Vi! Huynh quên hắn đã gây ra náo loạn lớn đến mức nào ở Thượng Giới sao? Chẳng lẽ huynh không lo lắng việc hắn sẽ lại gây ra đại họa một lần nữa khi luân hồi chuyển thế?"

Đạo Pháp Thiên Tôn nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho Hải Thánh bình tĩnh lại. "Ngươi không cần lo lắng quá mức. Nguyên thần Bạch Vi đã luân hồi, đã trải qua kiếp nhân sinh mới. Vả lại, quan trọng hơn, hắn ta không có Hắc Sát Thánh Ô ở bên."

Hải Thánh Thiên Tôn khựng lại, ngạc nhiên. "Không có Hắc Sát Thánh Ô?"

"Đúng vậy," Đạo Pháp Thiên Tôn tiếp tục, giọng điệu kiên định. "Bản chất của Bạch Vi, nếu không bị ảnh hưởng bởi Hắc Sát Thánh Ô, thực chất không đáng quan tâm, và cũng không hề tà ác. Hắn ta chỉ là một linh hồn lạc lối, bị sức mạnh của Hắc Sát Thánh Ô thao túng mà thôi. Kiếp này, hắn ta sẽ không có được sức mạnh đó, và bản tính thiện lương của hắn ta sẽ trở lại."

Hải Thánh Thiên Tôn chìm vào suy tư. Những lời của Đạo Pháp Thiên Tôn có lý. Hắc Sát Thánh Ô mới là nguồn gốc của mọi hỗn loạn. Nếu Bạch Vi không có nó, thì hắn ta sẽ không còn là mối đe dọa. Sau một lúc im lặng, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Nếu đúng như huynh nói... vậy thì ta đã quá đa nghi rồi."

Hải Thánh Thiên Tôn đứng dậy, cúi chào Đạo Pháp Thiên Tôn. "Đa tạ Đạo Pháp huynh đã giải đáp thắc mắc. Ta cáo từ."

Sau khi rời khỏi Đạo Pháp Thiên Tôn, Hải Thánh Thiên Tôn bay đến một góc trời khác ở Thượng Giới, nơi chỉ có mây trắng và sự tĩnh lặng. Hắn vẫn còn chút băn khoăn trong lòng.

Hải Thánh Thiên Tôn thầm nghĩ: "Thật sự là ta đã đa nghi sao? Đạo Pháp huynh nói có lý... nhưng không hiểu sao, ta vẫn có cảm giác bất an này. Đã ngàn năm rồi, kể từ lần đại họa đó, ta lại có cảm giác này trở lại."

Hắn ngước nhìn bầu trời bao la của Thượng Giới. "Không biết có nên nói với Đại ca không? Địa Pháp Thiên Tôn huynh ấy luôn là người cẩn trọng nhất. Hay có lẽ... không, ta nên về Hải Thánh Cung thôi. Có lẽ Đại họa vẫn chưa tới... hoặc là nó đã đến rồi, nhưng ta không hề hay biết?"

Sự bất an vẫn vương vấn trong tâm trí Hải Thánh Thiên Tôn, báo hiệu những điềm chẳng lành đang âm ỉ đâu đó, mặc cho lời trấn an của Đạo Pháp Thiên Tôn. Cuộc sống ở Thượng Giới tưởng chừng bình yên, nhưng những dòng chảy ngầm của số phận và định mệnh vẫn đang âm thầm vận hành, ảnh hưởng đến cả Hạ Giới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout